Tột cùng của bế tắc !!!
Ban Biên Tập Tự Do Ngôn Luận (TDNL - 01.02.2007 số 20)
Chính trị ĐCSVN vừa ra Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07-01-2007 truyền cho toàn dân học tập về “Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”, bắt đầu từ ngày 3-2-2007 tới đây, có sơ kết hàng năm vào ngày 19-5, và kéo dài đến năm 2011. Chỉ thị viết : “Mục đích của cuộc vận động là : Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biển mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh... nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng”.
1. Trước hết, Bộ Chính trị lấy quyền gì để ra Chỉ thị cho toàn Dân ? Trong Hiến pháp và cả hệ thống pháp luật của Việt Nam không có văn bản pháp luật nào qui định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan có tên là “Bộ Chính trị”. Luật ban hành các văn bản qui phạm pháp luật năm 1996 (xác định hệ thống văn bản qui phạm pháp luật và các cơ quan được phép ban hành loại văn bản này) không hề nói tới các văn bản của Bộ Chính trị đảng CS. Như vậy các văn bản do Bộ Chính trị ban hành đều không có cơ sở pháp lý cho Công dân. Duy điều 4 Hiến pháp 1992 có nói đến đảng CS, nhưng chỉ xác định đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, rồi độc quyền tự áp đặt là “lãnh đạo nhà nước và xã hội”, chứ không hề qui định cả Dân tộc VN phải theo chủ nghĩa và tư tưởng này. Đồng thời điều 4 còn khẳng định mọi tổ chức của đảng CS phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật.
Điều 79 Hiến pháp lại nói : “Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp, Pháp luật...”, nghĩa là Công dân VN không có bổn phận chấp hành chỉ thị của bất cứ tổ chức, đảng phái chính trị nào. Việc Bộ Chính trị ĐCSVN ra Chỉ thị 06-CT/TW để buộc mọi người Dân phải tuân theo là ngang nhiên vi hiến, vì nó chỉ có giá trị trong nội bộ của đảng CS mà thôi. Hơn nữa Chỉ thị này còn trắng trợn chà đạp Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà VN đã xin tham gia năm 1982 : “Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo” (điều 18); “Mọi người đều có quyền giữ vững quan niệm mà không bị ai can thiệp. Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia” (điều 19).
2- Tiếp đến, toàn Dân phải học tập theo “tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức” nào của Hồ Chí Minh ? Chắc chắn là “tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức” đầu tiên được trình bày chủ yếu qua hai tác phẩm khai sinh thần tượng gian trá “Cha già Dân tộc” : “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” và “Vừa đi đường vừa kể chuyện” do chính ông trâng tráo vô liêm sỉ tự viết dưới bí danh “Trần Zân Tiên” và “T. Lan” (!?!) Tiếp đến là qua vô số tác phẩm tô vẽ, bịa đặt, thần thánh hóa mà bộ máy tuyên truyền của đảng CS đã lạm dụng ngân khoản khổng lồ để phổ biến, hòng lường gạt nhân dân và cả thế giới suốt 70 năm qua !
Lịch sử -mà CS luôn nuôi cuồng vọng sửa lại (bằng tiêu hủy ngụy tạo vật chứng, bằng vặn vẹo quỷ biện lý chứng, bằng bịt mồm thủ tiêu nhân chứng) sau mỗi lần chiếm được một nước- đã ngày càng cho thấy thế nào là “đạo đức” của Hồ Chí Minh. Về “tấm gương đạo đức cách mạng” chỉ cần nêu vài điều chấm phá cũng quá đủ : anh thanh niên Nguyễn Tất Thành đến Pháp năm 1911 là để xin vào trường Thuộc địa Paris hầu ra làm quan cho Pháp sau này chứ không hề ra đi tìm đường cứu nước (Hồ sơ đơn xin thi vào học còn lưu trữ trong văn khố Pháp). Nguyễn Ái Quốc khi viết thư năm 1924 rồi năm 1925 gởi Ban Chấp hành Quốc tế CS, đề nghị cấp cho ông một ngân khoản để hoạt động (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, tt. 251-252 và Báo điện tử đảng CSVN trích ngày 8-1-2007) cho thấy ông đã tự nguyện biến thành một cán bộ chính trị chuyên nghiệp của Đệ tam Quốc tế, dưới sự điều khiển của Liên Xô, chứ không hề là nhà ái quốc có tinh thần dân tộc. Nhận lãnh sứ mạng Đệ Tam Quốc tế giao là cộng sản hóa VN, HCM đã lợi dụng lòng yêu nước của Đồng bào, mở hai cuộc chiến tranh (một vô ích, một phi nghĩa) gọi là “giải phóng Đất nước thoát ách ngoại bang giành lại độc lập”, để sau đó khoác lên nửa nước rồi cả nước ách độc tài toàn trị cộng sản còn độc ác và tàn tệ hơn cả thời Bắc thuộc lẫn Pháp thuộc. (Vụ bán Cụ Phan Bội Châu cho thực dân Pháp rồi thủ tiêu biết bao đồng minh và Nhân sĩ yêu nước không chấp nhận CS ; chiến dịch Cải cách ruộng đất giết hại nửa triệu nông dân ; vụ Nhân văn Giai phẩm tiêu diệt hàng chục ngàn Văn nhân, Trí thức, Nghệ sĩ ; cuộc xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa đẩy gần 4-5 triệu thanh niên cả 2 miền vào chỗ chết ; thói suốt đời bao phen lừa thầy phản bạn... là những bằng chứng không thể chối cãi).
Về “tấm gương đạo đức gia đình”, thì sau khi gia nhập đảng CS, Nguyễn Tất Thành từ bỏ luân lý truyền thống Dân tộc, chuyển lòng trung hiếu thành lý tưởng phục vụ đảng và chủ nghĩa CS, đến nỗi chính thân phụ là ông Nguyễn Sinh Sắc “không muốn nghe nói đến đứa con hư của mình… mà các chủ thuyết chẳng những đả phá uy quyền của nhà vua, mà còn đả phá luôn uy quyền của gia trưởng” (Daniel Hémery, Hồ Chí Minh, từ Đông Dương đến Việt Nam. Paris, Gallimard, 1990, tr. 134). Trong di chúc, HCM viết : “…Tôi để sẵn mấy lời nầy, phòng khi tôi đi gặp cụ Các-mác, cụ Lê-nin…” thay vì đi về với tổ tiên, ông bà, cha mẹ hay Phật - Chúa như đa phần dân Việt. “Năm điều bác Hồ dạy thiếu nhi” không có điều nào nói chuyện thảo hiếu với cha mẹ, thuận hòa với anh em, lễ độ với người lớn ! Lập gia đình, HCM chẳng những bất trung mà còn tàn ác với vợ. Không kể những mối tình lẻ tẻ, HCM có hai cuộc sống vợ chồng rõ ràng là cuộc hôn nhân với bà Tăng Tuyết Minh (1926 tại Quảng Châu, Trung Quốc mà đám cưới có vợ Chu Ân Lai tham dự) và cuộc sống chung với cô Nông Thị Xuân (1955 tại Hà Nội). Tháng 5-1950, nhìn thấy hình HCM trên báo Nhân Dân (TQ), Tăng Tuyết Minh gởi nhiều lá thư cho ông, thông qua đại sứ VN ở Bắc Kinh là Hoàng Văn Hoan, nhưng đều bị HCM lờ đi không đoái hoài (Hoàng Tranh, “Hồ Chí Minh và người vợ Trung Quốc Tăng Tuyết Minh”, tạp chí Đông Nam Á Tung Hoành, Nam Ninh, tháng 11-2001). Khi về Hà Nội cầm quyền sau năm 1954, HCM – lúc ấy khoảng 65 tuổi đã lấy cô Nông Thị Xuân chỉ khoảng 22 tuổi (năm 1955). Hai người có một con trai tên Nguyễn Tất Trung. Thời gian sau, cô Xuân bị ruồng bỏ rồi bị thủ tiêu cách tàn nhẫn. Nguyễn Tất Trung được giao cho hết người này đến kẻ khác nuôi, ngay khi HCM còn sống (Vũ Thư Hiên, Đêm giữa ban ngày, hồi ký chính trị của một người không làm chính trị. California, Văn Nghệ, 1997, tt. 422.605-609).
Về “tư tưởng đạo đức”, sách báo CS tâng bốc HCM là “nhà giải phóng dân tộc” như thể tư tưởng giải phóng dân tộc đã do ông khởi xướng. Thật ra tư tưởng này đã tiềm ẩn trong tâm trí Dân Việt từ thuở Hai Bà Trưng khởi nghĩa năm 40, rồi truyền từ đời nầy qua đời nọ. Đảng CSVN còn cho HCM đã có sáng kiến kết hợp công cuộc giải phóng dân tộc với đấu tranh giai cấp và chủ nghĩa xã hội. Thật ra ý tưởng này là của Lênin, nhà lãnh đạo Cách mạng CS năm 1917 ở Nga. Liên minh công nông chống thực dân phong kiến cũng không phải do HCM sáng nghĩ mà là tư tưởng của Mao Trạch Đông. Theo dõi những diễn văn, những khẩu hiệu do HCM đưa ra, mọi người đều nhận biết rõ ràng tất cả đều do ông cóp nhặt từ các nhà tư tưởng, văn hóa và chính trị đông tây. Ví dụ diễn văn khai sinh chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do ông đọc ngày 2-9-1945 (thường được đảng CS gọi là “Tuyên ngôn Độc lập”) hoàn toàn vay mượn từ các văn bản Pháp lẫn Mỹ và do thiếu tá Hoa Kỳ Archimedes L. A. Patti giúp viết. Câu khẩu hiệu “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” được treo ở tất cả các đại học lẫn trung tiểu học của chế độ và được sách vở CS xem là tư tưởng vĩ đại của “bác Hồ” thật ra là câu của Quản Trọng (TQ) nói cách đây hơn hai ngàn năm. Một trong những khẩu hiệu hàng đầu được coi là “tư tưởng HCM” để huấn luyện cán bộ cộng sản là “chí công vô tư, cần kiệm liêm chính” thì rút từ lời dạy của Nho giáo cũng đã trên 20 thế kỷ. Còn việc HCM bảo rằng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” thì đó chỉ là một nhận xét mà ai cũng biết về khát vọng ngàn đời này của Dân tộc. Duy có điều HCM và đảng CSVN đã lợi dụng tinh thần độc lập dân tộc và lòng yêu quý tự do đó mà lừa gạt rồi đưa cả Dân tộc vào vòng thống trị, kềm tỏa, nô dịch của CS. Trong khi Stalin và Mao Trạch Đông là hai bạo chúa cực kỳ tàn ác, ai nghe cũng rợn người, đến nỗi con gái Stalin phải trốn qua tỵ nạn tại Hoa Kỳ, còn MTĐ thì làm Cách mạng Văn hóa giết hơn 30 triệu đồng bào cách rất da man, thế mà HCM cố tính mê muội nhiều lần tuyên bố : “Ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí MTĐ thì không thể sai được”. Ngoài những bằng chứng trên, còn phải kể đến vô số ca dao, hò vè châm biếm chế độ và bản thân HCM, vì sử liệu không chỉ có bia đá, bia văn mà còn bia miệng. Xem quả biết cây ! Tất cả những điều trên cho thấy HCM thật đúng là tên tội đồ số một của Dân tộc, là tay đại gian hùng mà Tào Tháo cũng chưa đáng làm môn sinh !
3- Thật ra, CS từ lâu đã học và áp dụng “tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” rồi ! Các lãnh tụ CSVN bao giờ cũng tự nhận hay được xưng tụng là “học trò xuất sắc của Bác Hồ”!?! Chính vì thế mà đảng, chủ nghĩa và chế độ mới đào tạo ra vô số cán bộ tham lam và gian dối, vô số công an mù quáng và tàn bạo, vô số y tá bác sĩ không hề là “từ mẫu”, vô số giáo viên giảng sư không hề là “mô phạm”, vô số học sinh sinh viên bị mất ngay từ nhỏ tính thật thà, óc cầu tiến, tinh thần tự lập, vô số tín đồ và công dân sống bạc nhược, cầu an, luồn lách, hãi sợ và ích kỷ. Chính vì thế mà đảng, chủ nghĩa và chế độ mới làm cho Đất nước ngày càng thu hẹp về lãnh thổ, tụt hậu về kinh tế, suy thoái về đạo đức, bất công về xã hội, ngao ngán về nhân tâm, phai nhạt về tình tự dân tộc... Thầy sao trò vậy! “Tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thật ra chỉ là chiêu bài được đảng tái tận dụng để duy trì ách thống trị trên Đất nước.
Nếu “quái thai đạo đức” ấy còn được quảng bá thì đó chính là “tinh thần của một dân tộc không có tinh thần” (Marx). Phần chúng ta, trả lại sự thật lịch sử, vạch trần bộ mặt chân tướng của HCM, bứng cho xong gốc “thần tượng” đại gian trá HCM là một trong những công việc cấp bách nhất hầu giải thoát cho bao thế hệ khỏi bao lầm lạc quá tác hại ! Đem một con người đại tàn ác và đầy thủ đoạn như HCM để làm tấm gương soi về “tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức” cho Toàn Dân tộc hôm nay và mãi mãi trong tương lai, Bộ Chính Trị ĐCSVN vừa xúc phạm lương tri của toàn thể giòng giống Lạc Hồng, vừa chứng tỏ đã lâm vào bế tắc đến tột đỉnh và tột cùng. Tương lai cả Dân tộc Việt Nam 84 triệu Đồng bào đành lòng chịu bế tắc cùng với thây ma HCM và đàn em mê muội của HCM sao ???
Ban Biên Tập TDNL (số 20, ngày 1-2-2007)
jeudi 14 juin 2007
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire